Cá lặn

images (10)Xin chào

Tớ là Cá

Tớ là một đứa lười biếng

Tự bản thân tớ cảm thấy tớ thật sự rất lười biếng, tớ chán nản với điều đó.

Mỗi khi tớ muốn làm một điều gì đó, muốn học thêm một thứ mới lạ hay đơn giản là chỉ cần tớ cảm thấy mình cần làm bất cứ việc gì thì sẽ có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản tớ. Đó chính là ” cậu bạn ” lười biếng

Và mặc dù tớ biết rất rõ việc lười biếng sẽ mang lại hậu quả gì, thế nhưng tớ vẫn chẳng hề cải thiện được .

Đã rất nhiều lần, tớ muốn trở nên siêng năng hơn, muốn trở nên năng đọng và chăm chỉ hơn. Nhưng được vài ngày rồi mọi chuyện lại như cũ. Cho dù tớ đã search trên ” anh ” google bao nhiêu là từ khóa về : ” làm sao để bớt lười”, ” cách sống có mục đích ” …vv…v

Thậm chí sau đó tớ đã bỏ ra vài trăm nghìn ( đối với tớ là khá xa xỉ ) chỉ để mua một quyển sổ kế hoạch, đặt mục tiêu rõ ràng cụ thể, tranh trí xinh đẹp, và rồi cất vào đáy tủ đến tận bây giờ

Bởi vì tớ không thể làm theo được những điều trong ấy mà chính tớ đã viết, đã sắp xếp và lên kế hoạch.

Tớ chỉ muốn ở nhà, trong cái vòng an toàn của bản thân, uống trà sữa,đọc tiểu thuyết sau đó thì ngủ một giấc…

Nhưng tớ không thể, tớ còn rất nhiều việc, rất nhiều kế hoạch còn phải làm. Tớ còn phải cày bằng ielts, luyện vẽ , học tiếng Nhật…..tất cả vẫn chưa đâu vào đâu. Rồi còn cả kỳ vọng của gia đình đặt trên vai. Tớ còn phải hoàn tất rất rất nhiều thứ…

Thế nhưng tớ không có động lực. Tớ cũng chẳng có nghị lực hay mục đích sống. Tính tình của tớ là kiểu được chăng hay chớ. Có cũng được mà không cũng xong. Từ bé tớ đã không đòi hỏi bố mẹ bất cứ thứ gì. Tớ thích cái gì, thì có cũng tốt không cũng được. Cái loại cá tính ấy vẫn theo tớ đến bây giờ. Việc lương cao hay lương thấp cũng thế, mức sống cao hay thấp cũng vậy…

Tớ hoàn toàn không có khái niệm về việc khát khao trở thành người thành công hay giàu có. Đó chính là lý do tớ ngày càng lười hơn, không cố gắng cũng chẳng có mục đích gì.

Vậy mà tớ lại rất hay ghen tị với mấy bạn siêng năng

Tớ cà chớn vậy đấy :)))

Nhưng thật sự là khi thấy người khác cố gắng và đạt được mục đích, tớ cũng muốn mình sẽ làm được như thế, cũng muốn siêng năng chăm chỉ như thế.

Và sau đó, thường thì tớ cũng ngồi vào bàn học, nghiêm túc làm việc học tập khoảng hơn ….15p, sau đó thì đâu lại vào đấy.

Tớ biết lười biếng thì mọi người sẽ chẳng thích mình đâu

Bởi vì con gái một sợ lười hai sợ tham mà

Và tớ cũng biết rằng nếu lười thì điểm số sẽ tụt dốc, sẽ không đạt được kỳ vọng của gia đình

Tớ biết cả

Nhng vấn đề là tớ cứ tiếp tục buông thả mặc cho bản thân dần thân hơn với ” cậu bạn ” lười biếng này

Có đôi khi , tớ thật sự thấy giận bản thân, thấy bản thân quả là một đứa ngu ngốc nông cạn chẳng biết nghĩ cho ai, chẳng có mục đích sống

Rõ ràng điều kiện của tớ tuy không quá cao nhưng rõ ràng là tớ vẫn đang sung sướng hơn các bạn ở các vùng quê rất nhiều ( hai năm cuối cấp tớ đã về quê học, và phải nói rất cực khổ, đèn đường còn chẳng có để mà đi ), tớ có cha mẹ vẫn quan tâm, tớ có điều kiện để tiếp tục học cao lên, có điều kiện để trở thành một phần tử trí thức , có điều kiện để phát triển cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng tớ lại phí phạm nó chỉ để lười biếng

Tớ đã dùng thời gian mà đáng lẽ ra phải học bài chỉ để đọc tiểu thuyết lướt insta, lướt you tube hay ngồi nghe nhạc

Tớ cảm thấy hờn giận bản thân và bất lực

Tớ không thể đổ lỗi tại hoàn cảnh, không thể đổ lỗi cho ai khác, bởi vì bản thân tớ vẫn cảm thấy tớ quá đáng buồn, quá đang thất vọng

Tớ mong rằng bản thân sau khi tự phân tích ra những dòng này sẽ cảm thấy bản thân tệ đến mức nào, cũng như khi cảm thấy lười biếng, tớ sẽ đọc lại những dòng này để tự kiểm điểm lại bản thân.

  • Toàn bộ bài post Cá tự dành cho chính mình😊😉